Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

Về chính kiến của tôi

Tôi nghĩ rằng mình chỉ thích sinh hoạt thanh niên, không có khiếu văn nghệ, chính trị. Tôi cũng không ham thích giữ chức vụ chi. Suốt cuộc đời đến nay nhìn lại mới thấy rõ mình đã làm vì người khác đặt để hay bắt buộc.

Năm 1960, đang học lớp Đệ Tam, do ảnh hưởng cuộc cách mạng của Tướng Nguyễn Chánh Thi, lớp tôi đả đảo chánh Trưởng lớp rồi anh em bầu tôi lên làm Trưởng lớp của lớp Đệ Tam A trường Trung học Kỹ thuật Cao Thắng năm học 1960-1961

Năm 1964, tôi ghi danh theo học tại Đại Học Vạn Hạnh, là thành viên sáng lập Tổng hội Sinh Viên Vạn Hạnh, Liên danh chúng tôi đắc cử, luật sư Trần Tiến Tự giữ chức Chủ tịch, tôi Phó Chủ tịch Nội Vụ, đầu mùa hè năm 1965, luật sư Trần Tiến Tự tham gia phái đoàn Sinh Viên Việt Nam đi Mỹ giải độc, ngay sau đó luật sư Trần Tiến Tự bị sinh viên bãi nhiệm và Hội Đồng Sinh Viên đề cử tôi kiêm Quyền Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Vạn Hạnh, chức vụ nầy tôi phải đảm nhiệm cho đến niên học sau 1965-1966, để bàn giao cho Ban Chấp Hành nhiệm kỳ kế tiếp.

Nhiệm kỳ năm 1965-1966, chị Cao Ngọc Phượng giáo sư Khoa học Đại học Đường Sàigòn, sinh viên Phật khoa, Viện Đại Học Vạn Hạnh báo cho tôi biết, nhóm của chị sẵn lòng ủng hộ nếu tôi thụ ủy liên danh, bằng không tham gia liên danh của chị. Vì đến Hè năm 1966, tôi ra trường sẽ đi nhận nhiệm sở, nên tôi tham gia vào liên danh của chị Cao Ngọc Phượng, nay là Sư cô Chân Không, trong liên danh nầy có chị Nhất Chi Mai.

Năm 1969, tôi được biệt phái về lại trường cũ Trung học Kỹ thuật Banmêthuột, ông Hiệu trưởng Nguyền Văn Huệ chỉ định tôi giữ chức vụ Phụ tá Học vụ kiêm học sinh vụ, chức vụ nầy tương đương với Giám Học và Tổng Giám Thị trường Trung học phổ thông.

Năm 1970, từ Banmêthuột được đổi về Sàigòn, ông Hiệu Trưởng Nguyễn Văn Huệ nói với tôi:

- Tôi đã giới thiệu anh với ông Lý Kim Chân Giám Đốc Nha, đề cử anh làm Hiệu Trưởng Trường Kỹ thuật Kiến Hòa. Về Sàigòn trước khi trình diện trường Nguyễn Trường Tộ, anh vui lòng gặp ông Giám Đốc Lý Kim Chân trước nghe.

Về Sàigòn làm y theo lời ông Huệ căn dặn, nhưng khi gặp ông Lý Kim Chân tôi từ chối đi làm Hiệu Trưởng, vì tôi muốn về Sàigòn sống gần gia đình và đi học thêm.

Đến năm 1972 hay 1973, một hôm ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Giám Đốc Nha Kỹ Thuật Học vụ, gọi tôi lên gặp ông. Ông vốn là thầy cũ của tôi ở Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật, thời gian nầy thỉnh thoảng tôi đến nhà ông và dùng cơm với đại gia đình của ông, có hôm ông chở tôi lên Cư xá Đại học Thủ Đức thăm ông Trần Quang Diệu, Bộ trưởng Bộ Y Tế lúc đó. Trong cuộc gặp ông Hoàng, ông cho biết kỷ sư Thịnh sẽ rời khỏi Trường, yêu cầu tôi nhận chức vụ Hiệu Trưởng Trường Kỳ Thuật Gia Định, nằm ở An Nhơn, Gò Vấp. Tôi từ chối, viện lý do không tiên đi lại, không an ninh.

Năm 1974, sau khi tổ chức kỳ thi Tú Tài 2 kỹ thuật ở Trường Kỹ thuật Nha Trang về, nộp hồ sơ thi cử cho Nha xong, trở lại Trường – Nha và Trường có chung địa điểm. Tôi được ông Hiệu Trưởng Phạm Văn Tài mời vào văn phòng, ông cho biết ông không có lỗi chi, nhưng  bị thuyên chuyển lên Nha Học Chánh làm Chủ sự Phòng Vật Liệu, theo sự thăm dò của ông, anh em trong trường muốn có người của Trường thay ông, vì ông khiếu nại với Bộ Giáo Dục và Thanh Niên, nên ông Thứ Trưởng Nguyền Thanh Liêm có hứa với ông, ông đề cử bất kỳ ai, ông Liêm sẽ chấp nhận người đó thay thế ông. Cho nên ông muốn đề cử tôi làm Hiệu Trưởng thay ông.

Tôi thấy khó từ chối ngay, nên xin hẹn với ông 3 ngày để suy nghĩ lại. Trong thời gian nầy, có người nói với tôi nhiều người chạy chức nầy, nếu tôi đồng ý, ông ta sẽ lên Bộ nhờ người quen chạy cho tôi, xong việc tốn một bữa tiệc, ông ta sẽ chung cho tôi. Việc nầy tôi từ chói ngay.

Bữa cơm chiều, tôi thuật chuyện tôi được đề cử chức Hiệu Trưởng trường, hỏi nhà tôi có ý kiến chi không. Nhà tôi chưa kịp trả lời, con gái lớn của tôi 6 tuổi vội nói:

- Nhận đi cha !

- Tại sao con bảo cha nhận ?

- Vì con thấy ông Hiệu Trưởng trường Bàn Cờ không làm chi cả, chỉ chấp tay sau đít đi tới đi lui trong sân trường mà thôi.

Tôi nghĩ, sao người ta muốn đem bả công danh đến với mình hoài vậy, nào là ông Huệ, ông Hoàng nay tới ông Tài. Cứ nhận lời thử coi ông Tài nói vậy mà phải vậy không ? Cho nên ngày thứ 3, gặp ông Tài, tôi cho biết là tôi nhận sự đề cử của ông ta.

Năm 1975, miền Nam đứt bóng, là sĩ quan biệt phái, tôi phải đi học tập cải tạo 10 ngày theo lệnh của Ủy Ban Quân Quản.

Năm 1977, được tạm tha về, nhạc gia tôi xin cho tôi được đi làm nhân viên ở Phòng Thanh Tra An Toàn, Sở Lao Động Tp. HCM.

Năm 1978, Trung Quốc đánh Việt Nam, sau đó Việt Nam cho những người có dây mơ, rễ má với Trung Quốc nghỉ việc. Giác Đốc Sở Lao Động Lâm Văn Sáu, Phó Giám Đốc Tư Kiên, người Hoa nên bị về hưu, có cô Sáu Chương từ R về làm Trưởng Phòng Tổ chức, cô ấy cho biết một số anh em tại Sở có quá trình học tập cải tạo sẽ được thuyên chuyển sang nơi khác, tôi được đưa về Phân Viện Thiết Kế thuộc Sở Công Nghiệp Tp. HCM. 

Năm 1981, Sáu Phụng Giám Đốc Sở Công Nghiệp gọi tôi đến trong buổi họp của Sở, chỉ định tôi làm Hiệu Trưởng trường Kỹ thuật Công nghiệp thuộc sở. Nhưng tuần sau, tôi nhận được Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân Tp. HCM chỉ định ông Trần Minh Chánh Bí Thư Đảng Bộ Trường, quyền Hiệu Trưởng, tôi Hiệu phó chuyên môn và ông Vương Quốc Đạt Hiệu phó Chánh trị. Sa;u Phụng muốn nhưng không qua được rào cản Ban Tổ Chức Chánh quyền Tp. HCM

Kể rõ những chi tiết trên để thấy rằng tôi bị làm chức nọ chức kia chớ tôi không hề mong muốn, ngay cả làm Phó chủ tịch Tổng Hội Sinh viên rồi Quyền Chủ tịch cùng là sự việc nó tự đến. Tôi nhớ ngày 12-1-1965, tôi đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây Viện Đại Học Vạn Hạnh tại chân cầu Trương Minh Giảng, lễ vừa xong Ban Tổ chức yêu cầu sinh viên ở lại sinh hoạt, Thầy Chơn Thiện đang vận động thành lập Tổng hội Sinh Viên Vạn Hạnh, biết tôi là bạn với anh của Thầy, nên Thầy mời tôi tham gia liên danh do Thầy thụ ủy liên danh, nể Thầy là em của Huynh Trưởng GĐPT Nguyễn Văn Quýnh và Thầy Viện Trưởng Thích Minh Châu với Thầy Chơn Thiện cùng là đệ tử của Hòa Thượng Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, nên tôi nhận lời.

Khi tôi là Phó Chủ tịch là Quyền Chủ tịch thì có vài lần Tòa Đại Sứ Mỹ mời tham dự những buổi tiếp tân của họ, tôi nghĩ rằng mình chỉ sinh hoạt ở học đường, không muốn tham dự chính trị, vì thời đó 1964, 1965, 1966 nhiều sinh viên bước vào con đưòng chính trị như Nguyễn Trọng Nho, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Tấn Á …

Ở Mỹ, hết thời Obama thuộc đảng Dân Chủ 8 năm, tôi nghĩ chính trường Mỹ phải chuyển sang Cộng Hòa, nên tôi đã bỏ phiếu cho người của đảng Cộng Hòa.

Mặc dù ông cố nội tôi người Tàu rặc, nhưng tôi không thích đảng cộng sản Tàu, tôi không thích ông Kissinger đã cấu kết với Mao làm mất Việt Nam tự do của tôi của người miền Nam, vì Kissinger cho rằng chơi với Tàu sẽ được lợi về nhiều mặt, nhất là kinh tế, nên đã gạt Đài Loan qua một bên, để cho Trung Cộng ngồi vào một trong 5 cái ghế Thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Gần đây Mỹ đã vói tay tới Đài Loan, chuyện gì sẽ đến ?

Còn việc bầu cử sắp tới. Đơn giản là Trump chưa làm xong việc, tôi nghĩ 3-11-2020, tôi sẽ bỏ phiếu cho Trump vì Trump của Đảng Cộng Hòa, không phải ông Tổng Thống Dân Chủ, cúi gặp người chào Nhật Hoàng.

Xuống phi cơ không được nước chủ nhà Trung Quốc trải thảm đỏ là danh dự đón chào quốc khách.

Tổng Thống Obama xuống phi cơ tại phi trường Hàng Châu ngày 3-9-2016

Ngay từ nhiệm kỳ tổng Thống đầu tiên, nhiều người chê Donal Trump không biết làm chính trị, chỉ là nhà  tài phiệt, nhưng dần dần người ta thấy những gì ông ta hứa khi tranh cử đều đã được thực hiện, thu phục được nhiều người Mỹ và những quốc gia khác trên thế giới.

Thành tích Trump bị đàn hặc, bị thù trong giặc ngoài, ông vẫn tả xung, hữu đột đáng mặt anh tài.

866410092020








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét